Sean:
Bảy giờ tối, như thường lệ, Sean ngồi cafe với một vài đối tác quan trọng. Nhưng hôm nay, anh có cảm giác gì đó rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng suốt từ lúc anh bước ra khỏi cơ quan đến giờ.
Cố gắng giữ cho mình bình thường và tự nhủ chỉ là mớ cảm xúc lung tung, anh hướng đầu óc mình về công việc, cho đến khi, anh tình cờ quay người về phía góc trái của quán và phát hiện một khuôn mặt rất quen đang chăm chú nhìn mình. Là Kei. Cô ngồi một mình, chống cằm, nhìn về anh không một cái chớp mắt. Khi nhận thấy anh phát hiện ra mình, Kei nở một nụ cười nhẹ và tiếp tục...nhìn.
Sean khó chịu vô cùng, anh cảm thấy mình đang bị làm phiền. Anh đang làm việc, và anh không muốn có bất cứ thứ gì xen vào. Nhất là Kei. Anh lẳng lặng quay đi, khuôn mặt lạnh tanh. Trong đầu thoáng lên một cái suy nghĩ : làm cách nào Kei biết anh đang ở đây. Hay chỉ đơn giản là tình cờ?
8h30 tối. Sean khẽ kín đáo liếc nhìn về góc trái. Kei vẫn ngồi đó, một mình, không ai đến cùng cô cả. Sean cảm thấy bực bội mà không rõ vì lý do gì. Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho cô "Em về đi". Không hồi âm. Sean gọi điện thoại. Kei khóa máy.
9h30 tối, đối tác của anh ra về. Anh đứng lên, tiễn. Kei vẫn còn đó. Sean đưa đồng nghiệp của mình ra rồi vòng vào quán. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Kei.
- Em ở đây làm gì?
- Để nhìn thấy anh.
- Vì sao em biết anh ở đây? Sean gắt gỏng
- Đó là bí mật của em. Kei cười.
Cô phục vụ bước tới, nhìn anh bằng một cặp mắt đầy hoài nghi: "Anh có uống gì nữa không?".
Kei nhìn cô phục vụ, rồi nhìn anh. Cô lên tiếng:
- Ra ngoài đi anh, em ngồi đủ lâu rồi, và anh vừa mới uống.
Chẳng cần đợi anh trả lời, Kei đứng lên, bước thẳng ra ngoài quán. Sean đứng dậy, theo sau với cái nhìn đầy bực bội của cô phục vụ. Sean cũng bực không kém. Kei hôm nay không giống Kei mọi khi. Cô khác, khác vô cùng.
Kei chờ anh ngoài cửa quán. Khuôn mặt bực bội của Sean cũng chẳng làm Kei đổi sắc mặt. Cô nhún vai hỏi anh:
- Anh còn bận gì lúc này nữa không?
- Để làm gì
- Cho em xin 2 tiếng đồng hồ còn lại trong ngày của anh đi
- Không!
- Vì sao?
- Khuya rồi, em về đi
- Chẳng sao cả. Anh đã bảo anh có lỗi với em. Vậy cho em 2 tiếng ngày hôm nay xem như xin lỗi đi.
- Thôi được. Em muốn gì
- Chở em đi một vòng thành phố đi.
...
- em ôm nhé
- im lặng
- Im lặng là đồng ý đấy, ôm đấy.
- em cắt tóc ngắn khi nào?
- Khi anh chia tay em!
- Im lặng
- Sao hôm nay em lại ở đây
- Em muốn nhìn thấy anh. Nếu em không tự tìm đến, anh chẳng bao giờ xuất hiện cả.
- Nhìn thấy thì được gì
- Chỉ là nhìn thấy thôi!
Sean lặng lẽ cảm nhận vòng tay của Kei siết chặt mình. Anh bỗng nghe lòng mình nhói lên. Nhưng rồi vẫn im lặng. Mọi thứ đã chấm dứt. Anh - Kei - và thứ tình yêu không có hồi kêt kia.
Anh chỉ đang xoa dịu Kei mà thôi.
Kei cất tiếng hát. Cô hát đủ thứ. Tiếng việt rồi tiếng anh, bài nọ xọ bài kia. Hát như chưa từng được hát. Giờ thì cô làm Sean trở nên bối rối và ngạc nhiên. Kei trước đây, dù cho anh có năn nỉ cô hát cho anh nghe thì cô cũng chỉ hát đúng một bài rồi im bặt. Chuyện hát nghêu ngao giữa đường phố thế này có lẽ là mơ anh cũng không ngờ tới...
-em có say không đấy
-anh trông em có giống người say không?
-Không
-Thế thì anh hỏi làm gì?
-Hôm nay em lạ lắm.
-Anh đừng băn khoăn, đôi khi em vẫn đầy những cái bất chợt thế này mà. Chỉ là khi yêu anh, em bỗng dịu dàng thôi.
-Im lặng
-Anh biết điều gì làm em sợ nhất khi chia tay anh không?
-Điều gì?
-Anh bất chợt như tan biến mất vào không khí vậy. Em không thể tìm thấy bất cứ thứ gì chứng tỏ rằng anh đang hiện hữu. Yahoo không sáng, blog bỏ hoang, không tin nhắn và không cuộc điện thoại. Thế nên, em phải đi tìm. Em ghét cái cảm giác biến mất. Em chỉ cần nhìn thấy anh thôi!
-Anh bận - Sean thở dài - Anh còn nhiều thứ phải làm lắm. Em quên anh đi
- Quên anh hay không, đó là quyền của em.
12 giờ kém. Sean đưa Kei đến trước cửa nhà.
-Nếu lúc trong cafe, anh không đến nói chuyện, thì em vẫn ngồi đấy à?
-Em sẽ ngồi cho đến khi anh đi. Chỉ để trông thấy anh thôi. Em không có ý định chờ anh bắt chuyện.
-Thôi em vào đi
-Hôn em đi!
-....
-Nụ hôn cuối. Em sẽ không phiền anh nữa
Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi Sean cũng kéo kei lại, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. kei bỗng ôm choàng lấy anh, rồi biến nụ hôn ấy trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sean choáng ngợp giữa một mớ cảm xúc. Anh đẩy cô ra.
Kei cười.
-Cám ơn anh. Anh về cẩn thận, và đừng quên em đấy.
Nhìn cô khuất dần lên những bậc thang, Sean thở dài.
6h sáng.
- Anh ơi, Kei... - Gebbie run bần bật trong điện thoại
-Kei làm sao? Em nói đi
-Kei chết rồi.
-Em có đùa không? Tối qua Kei vừa gặp anh
-Không, em không đùa. Em vừa gọi đến nhà cô ấy. họ bảo cô ấy bị tai nạn xe tối hôm qua.
Sean thấy mình không hiểu gì cả,đầu óc anh quay cuồng, rõ ràng tối qua, Kei không đi xe và anh là người đưa cô về kia mà... Anh rùng mình khi nghe Gebbie bảo Kei nhập viện lúc 7h tối, và mất ngay sau đó.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh...
Kei:
Tôi yêu sean điên cuồng. Tất cả mọi người, đều không hiểu tại sao tôi yêu sean, và yêu sean vì điều gì. Họ bảo sean không tốt. Nhưng yêu ai và như thế nào, đấy là quyền của tôi. Tôi thấy Sean tốt, tôi cảm nhận được từ anh ấy nhiều thứ.
Và tôi yêu sean.
Trời đất sụp đổ vào cái ngày anh ấy chia tay tôi. Tôi khóc hết nước mắt rồi chợt nhận ra, điều đáng sợ nhất là anh ấy hoàn toàn biến mất, như thể tôi đã yêu một người không có thật vậy. Tôi không cần anh ấy trò chuyện hay quan tâm tôi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy đang tồn tại. Bất cứ điều gì. Chỉ cần một cái nick sáng, một câu status vớ vẩn. Hay một câu chuyện từ những người bạn của Sean rằng anh đang thế này hay thế kia.
Nhưng hoàn toàn không có gì cả.
Tôi sợ đến phát điên lên. Tôi muốn tìm anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy ở đâu, và tìm như thế nào. Cảm giác đau đớn bắt đầu giết dần giết mòn tôi. Nó hạ gục tôi trên mọi phương diện. Tôi không ngừng nghĩ về sean và cảm thấy bất lực với chính mình. Tôi chỉ cần nhìn thấy anh ấy...
Tôi không muốn mất sean. Tôi là một kẻ ích kỷ, vô cùng ích kỷ và tôi không muốn thứ gì vuột khỏi tay mình. Tôi không muốn một ngày nào đó, sean quên tôi.
Tôi muốn trông thấy sean. Tôi phải khiến cho anh ấy không thể nào quên tôi. ...
Cảm giác khi làm một linh hồn thật lạ lùng.
Tôi cứ sợ Sean không thấy mình. Nhưng anh ấy đã thấy. Tôi nhìn anh ấy nhăn nhó và cảm thấy buồn cười. Anh ấy gọi điện thoại, hẳn là cho tôi. Nhưng giờ này thì chắc cái điện thoại của tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa. Không biết số phận của nó như thế nào rồi, lọt vào tay một kẻ cơ hội nào đấy hay nát bét ra dưới những bánh xe?
9 giờ, Sean đứng dậy, đưa hai người kia đi và quay lại. Anh ấy không thấy cặp mắt của mọi người xung quanh nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu. Lúc anh ấy ngồi xuống, mấy người phục vụ thì thầm với nhau và tưởng anh có vấn đề. Hiển nhiên thôi, anh đã ngồi khá lâu ở chiếc bàn ngay giữa quán với 2 người đồng nghiệp, rồi lại trở vào, ngồi xuống bàn ở góc quán, MỘT MÌNH.
Tôi hơi ái ngại, nên bảo anh ấy đi ra ngoài. Không nên để họ phát hiện ra việc anh ấy ngồi nói chuyện một mình. Vẫn còn quá sớm để anh ấy nhận ra tôi không tồn tại.
Sean khó chịu nhiều, tôi biết. Nhưng hôm nay, tôi không để những cảm xúc của anh chi phối mình. Tôi làm tất cả những thứ gì tôi thích. Ôm anh, siết thật chặt. Tôi muốn khóc. Nhưng tôi đã khóc suốt rồi, còn lại khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi muốn anh phải nhớ về tôi, mãi mãi.
Và tôi hát.
Người khac không nghe được tôi, chẳng có gì phải lo lắng.
Anh ấy cứ căn vặn tôi mãi về vấn đề vì sao tôi tìm ra anh ấy và tìm đến anh ấy vì điều gì. Tôi không trả lời. Khi bạn là một linh hồn, bạn sẽ biết những thứ bạn muốn biết một cách dễ dàng hơn nhiều, di chuyển cũng thoải mái hơn. Khao khát được trông thấy sean của tôi quá mãnh liệt. Thậm chí, nếu anh không thấy tôi, cũng chẳng sao cả. Tôi chỉ cần gặp anh là đủ rồi.
Tôi nhớ anh. Tất cả. Từ cái kiểu cười nhếch mép đến cái mím môi mỗi khi suy nghĩ. Tôi thích cách anh xòe bàn tay ra và đếm "một, hai , ba, bốn, năm".
Chúng có nghĩa là "anh yêu em nhiều lắm".
Đó là điều duy nhất tôi không bảo anh ấy làm trong hôm nay. Tôi và sean đã chia tay!
Tôi hôn anh ấy. tôi nghĩ khi tôi là một linh hồn, cảm giác về nụ hôn cũng phải khác. Nhưng nó vẫn nguyên vẹn. Tôi mỉm cười với sean. Anh ấy vẫn là người hôn dở tệ.
Tôi nhảy lên hết mấy bậc thang, biến mất, và lơ lửng ngắm nhìn sean chạy đi... Lòng nghĩ về khuôn mặt của anh khi Gebbie báo tin. Sáng mai, tin nhắn mặc định của tôi sẽ tới với cô ấy, cô ấy sẽ hoảng hốt và báo tin cho Sean.
Tôi mỉm cười.
Anh ấy không được quyền quên tôi. Cho dù mãi mãi anh ấy không phải là của tôi.
Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Tôi lặng lẽ nhìn mình nhạt dần...
Ít ra, tôi đã nhìn thấy anh ấy..